Không biết từ lúc nào, anh có thói quen ngắm đêm – đêm thành phố, lung linh ánh đèn, đẹp và êm đềm. Từ ban-kon nhìn ra, Cần Thơ càng pé nhỏ và có chút lạnh lẽo, cô độc.
Không biết từ lúc nào, anh có thói quen nghe blog radio – những câu chuyện thực từ đời sống, từ một ai đó – xa lắc lơ, không quen, không biết, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng những câu chuyện ấy khiến anh cảm thấy bình lặng…trong cảm giác nhớ em dâng trào.
Không biết từ lúc nào, anh thích café – hạt đen. Một thứ mà từ ngày pé anh đã được tiếp xúc, nhưng anh lại không thích uống nó, không thích một chút nào. Chắc là vì nó đắng - 1 dư vị mà trong cuộc sống này không mấy ai yêu mến, anh cứ nghĩ vậy…cho đến khi anh yêu em.
Anh thích nghe những khúc nhạc êm đềm, du dương “no lyric”, hii để không bị những lời hát đó ảnh hưởng thôi, đơn giản chỉ vậy.
Anh thích ngắm hạt mưa đêm, ngắm từng tia nắng, từng ánh sáng xa thẳm nhưng tinh khôi, từ những vì sao xa tít không tên nào đó, và… thơ thẩn ấp ủ suy nghĩ của mình, anh nhớ em quá! Ngốk ngếk àh.
Những cơn mưa xuân bất thần từ những ngày vừa qua, và những đợt lạnh nữa, chúng lại khiến anh lo cho em rồi…em phải luôn mạnh khỏe! em nhé. Anh rất muốn ở bên em, những lúc em cần nhất một vòng tay, một bờ vai, một trái tim, nhưng sao con đường chúng ta đi lại chẳng gặp nhau…
Anh nhận ra mình thay đổi, anh trầm lặng hơn, suy tư hơn, và…ít vui đùa trêu chọc mọi người hơn. Điều này trái với sự lựa chọn phương thức sống để anh bước vào đời trước kia: vui vẻ, năng động, tinh nghịch và cũng đủ tỉ mỉ để quan tâm những ai anh muốn.
Anh nhận ra chứ, anh cũng chẳng muốn mình trở nên như thế! Anh đang nhạt dần cho những gì quanh mình, anh từ chối lẫn tránh những lời yêu thích của ai kia để giữ cho mình một tình yêu đầu nguyên vẹn – tình yêu anh giành cho em, không vì một lý do nào cả, chỉ đơn giản là: “anh yêu em”
Em không quá xinh đẹp để anh có thể bị “say” khi lần đầu chúng ta gặp gỡ, cách ăn nói cũng không mấy dịu dàng, cũng không quá thông minh, sắc sảo, tất cả đều không nổi bật, chỉ là một chút gì đó tinh nghịch, một chút gì đó bí ẩn, có đôi lúc anh cảm nhận rằng: trái tim em rất lạnh và hình như đã chịu nhiều đau đớn. Càng nhìn sâu vào mắt em anh càng cảm nhận rõ điều đó, trong cái dáng tinh nghịch, lém lĩnh của em, hì trái ngược nhỉ!!! Và…anh tan vào đôi mắt ấy từ lúc nào không hay.
Đêm! Là một đêm bình thường, trời đầy sao, lặng gió, ánh đèn cao áp từ chiếc cầu nhẹ nhàng rỏ xuống dòng sông, thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt hiu, mặt nước ôn nhu, gợn đều từng vòng sóng giao nhau, chúng vẫn như ngày nào, nhưng lòng người thì đã khác.
Thời gian qua đi, đủ cho con người ta lớn lên, chửng chạc hơn, và anh, cũng có những điều đó… Phải chăng đã là quá khứ!!??